Ba mẹ thường xuyên đi công tác, tôi và Lộ Tri Nam dựa vào nhau mà lớn lên.
Rõ ràng là em trai, lại chăm sóc tôi — người làm anh — chu đáo vô cùng.
Cho đến một ngày mưa giông sấm chớp, em ấy như thường lệ sợ hãi chui vào lòng tôi.
Còn tôi lại giữa đêm giật mình tỉnh giấc từ một giấc mộng ướt át mơ hồ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe thấy em khẽ gọi “anh”.
Từ đó… người anh trong mắt em đã nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn không nên có.
Tôi thà cả đời giữ vững dáng vẻ của một người anh tốt.
Bảo vệ em gặp được tình yêu thuộc về mình.
Không dám lộ ra dù chỉ một chút sơ hở, sợ chỉ cần một khả năng nhỏ thôi cũng sẽ đẩy em rời xa tôi.
Tôi nuốt xuống vị chua chát đầy lòng, cười khổ với Lê Anh:
“Chúng tôi… không thể.”
Mắt Lê Anh đảo một vòng:
“Nếu vậy, thật ra tôi có một người anh họ cũng rất đẹp trai…”
Cô đẩy một tấm danh thiếp tới.
Từ xa nhìn lại, như thể muốn nắm tay tôi.
Tôi vừa đưa tay định nhận
“Lộ Lăng!”
Lộ Tri Nam đột nhiên xuất hiện, siết chặt cổ tay tôi, sắc mặt khó coi.
Lê Anh nhìn đầy tò mò:
“Vị này là?”
Ánh mắt Lộ Tri Nam lạnh đi:
“Bạn trai của Lộ Lăng.”
Em quay sang tôi lại ngoan ngoãn cười:
“Anh, ở nhà em có chuẩn bị bất ngờ cho anh.”
7
Sau khi lên xe cùng Lộ Tri Nam, tôi giả vờ như vô tình hỏi:
“Tại sao lại nói em là bạn trai của anh? Học theo ai vậy?”
Lộ Tri Nam dường như không hề nhận ra nhịp tim điên cuồng và hơi thở gần như nghẹn lại của tôi.
“Đùa thôi mà~”
Mặt tôi lạnh đi, không nói thêm câu nào, cố ý không nhìn em.
Em dần trở nên lúng túng.
Chiếc SUV rộng rãi, nhưng không khí lại loãng và yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
“Anh…”
Lộ Tri Nam dè dặt nhìn tôi.
“Xin lỗi, em sai rồi, em không nên nói bừa.”
Tôi chớp mắt, không đáp.
Em bất an liếc nhìn tôi từng chút một, rồi nói tiếp:
“Chỉ vì em nói sai, đùa quá trớn… mà anh giận em đến vậy sao?”
Giọng em dần nghẹn lại, viền mắt ửng đỏ.
“Em làm anh mất mặt trước người phụ nữ kia phải không?”
“Anh thích cô ấy sao?”
“Anh gặp cô ấy mấy lần rồi? Quen bao lâu rồi mà đã thích?!”
Tôi đột ngột đạp phanh, dừng xe bên đường.
Kéo cửa sổ xuống, để gió lạnh tràn vào cơ thể.
Trái tim đập loạn suốt quãng đường, theo từng câu hỏi của em mà dần dần lắng xuống, trở nên tĩnh lặng như chết.
Sóng lòng dâng trào bị vị đắng chát thấm ướt.
Tôi đang ngây thơ hy vọng điều gì?
Chỉ vì Lộ Tri Nam nói hai chữ “bạn trai”, tôi lại nảy sinh một tia hy vọng giữa tuyệt vọng, tưởng rằng em có lẽ cũng có chút tình cảm vượt qua tình thân với tôi.
Thậm chí còn bị suy đoán nực cười ấy khuấy động tâm trạng bị kìm nén, suốt đường không dám lên tiếng… chỉ sợ cảm xúc vỡ òa.
Nhưng Lộ Tri Nam lại nói:
“Chỉ là đùa thôi.”
Ba chữ nhẹ bẫng ấy, lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại, chua xót đến khó nói thành lời.
Tri Nam vẫn còn nhỏ.
Chỉ là do bản năng chiếm hữu với anh trai, sợ ánh mắt của tôi bị người khác chiếm mất mà thôi.
Từ nhỏ em ấy đã như vậy.
Hồi đi học, bạn cùng bàn mượn tôi một cây bút, Lộ Tri Nam cũng có thể bĩu môi cả buổi, phải đến khi tôi ngồi chơi cờ caro với em suốt một tối mới miễn cưỡng dỗ được.
Mấy đứa bạn hàng xóm phát hiện cứ mỗi lần khoác vai bá cổ với tôi là mặt Lộ Tri Nam liền đen lại, nên cố tình trêu chọc trước mặt.
0 Nhận xét