[Tìm Thấy Em Rồi_] Chương 14

 “Không… không đi bệnh viện… cháu ngoan, con cõng ông, ông muốn đến một nơi.”

15

Tôi cõng ông, đi trên con đường mòn ngoằn ngoèo trong núi.

Rõ ràng là ngày nắng chói chang, nhưng nơi này cây cối um tùm, cành lá đan xen che kín bầu trời, chỉ có vài tia nắng lẻ loi len vào.

Gió thổi qua kẽ lá mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.

Cỏ dưới đất cao ngang nửa người, dây leo xanh rậm rạp chắn ngang lối.

Mỗi bước đi đều vô cùng gian nan.

Không biết đi bao lâu, cho đến khi từ sau lưng vang lên một tiếng “đến rồi”, tôi mới dừng lại.

Trước mắt là một ngôi thần miếu đổ nát, mái đã sập, tường vách tàn tích phủ đầy rêu xanh.

Mấy pho tượng đá cụt đầu gãy tay nghiêng ngả giữa đám cỏ.

Nơi này không biết đã bị bỏ hoang bao lâu.

Tôi chưa từng nghe trong làng có chỗ như vậy.

“Cháu ngoan, thả ông xuống.”

Ông chống gậy, tập tễnh bước vào miếu.

Tôi theo sau, vừa bước vào, một luồng âm phong ập đến, dai dẳng không tan, quét qua mặt tôi từng đợt.

Trong thoáng chốc, tôi lại có ảo giác như bị ai đó chạm vào.

Chính giữa miếu có một bức tượng lớn, nhưng bị phủ bởi một tấm vải trắng đầy ký tự chú văn phức tạp, không nhìn rõ.

Khi tấm vải bị kéo xuống, chân dung thật của nó hiện ra trước mắt tôi.

Khoảnh khắc nhìn rõ, đồng tử tôi lập tức co rút.

Thân thể tạo từ vỏ cây đen và da người bị lột.

Phần trên cổ là “thần tướng” mơ hồ, nhưng lại bị xé thành ba mảnh, lộ ra những xúc tu đỏ đang ngọ nguậy bên trong.

Cơ thể đen kịt khoác thần bào cổ xưa, bên dưới là ba chiếc xúc tu thô to.

Đây… chẳng phải chân thân của Diệp Lẫm sao?!

Sao trong miếu lại thờ phụng cậu ta…?

Ông lấy đá lửa, châm lửa rồi ném về phía bức tượng.

Ngọn lửa bùng lên, khói trắng cuồn cuộn.

Tôi lẩm bẩm: “Ông… rốt cuộc chuyện này là sao?”

16

Giữa bãi đất trống trong làng, ngọn lửa bốc cao dữ dội, chiếu sáng xung quanh như ban ngày.

“Nhanh, ném vào!”

Mấy người dân quấn kín từ đầu đến chân, chỉ lộ đôi mắt, ném một thi thể mới chết không lâu vào đống lửa.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc đắng và mùi thịt người bị thiêu cháy khó tả.

“Làm sao đây trưởng thôn?! Chỉ trong sáu ngày, đã là người chết thứ mười ba rồi!”

Khi đó ông tôi còn đang độ tráng niên, ông lật giở cuốn Dược Kinh gia truyền đến sờn mép, vẫn không tìm ra cách giải.

Dù đã cách ly người bệnh với người khỏe, nhanh chóng dùng bã thuốc thiêu hủy thi thể…

Nhưng hiệu quả vẫn rất ít.

Vẫn có người mới bị lây nhiễm.

Các thầy thuốc bên ngoài đến hết lượt này đến lượt khác, đều lắc đầu rời đi.

Ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi bị một trận dịch bệnh âm thầm ập đến đánh gục.

“Không xong rồi bố ơi! Nhiên Nhiên cũng bắt đầu sốt rồi!”

Năm đó tôi mới một tuổi.

Ông bắt mạch cho tôi — là mạch chết.

“Thế nào rồi bố? Bố nói đi chứ!”

Mẹ tôi khóc nức nở, nước mắt rơi xuống người tôi

“Ngày mai con sẽ cùng bố nó xuống núi, đi tìm thầy thuốc trên thành phố… biết đâu chỉ là cảm lạnh thôi?”

Ông không nói gì, lặng lẽ trở về phòng.

Ông kéo chiếc rương gỗ đỏ dưới gầm giường ra, trong lớp vải đen bọc kín là một pho tượng nhỏ với khuôn mặt đáng sợ.

Ngón tay ông vuốt lên — da người trơn mịn, vỏ cây thô ráp.

Đó là thứ một người lạ đi ngang qua làng đưa cho ông.

Nói rằng vị thần này tên là “Thủ Đồng”, có thể thực hiện mọi điều ước.

Chủ ví: Ph** Th* Phuong Mở app MoMo/ Ngân hàng → Quét QR → nhập số tiền bạn muốn.
Đã sao chép

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Mở trang truyện bằng trình duyệt khác nhé các tình iu 😘