[Xin Chào, Kết Hôn Được Không?_] Chương 11

 Yến Ly trừng mắt, giọng vẫn còn tức giận:

“Mày cũng đi luôn đi!”

Đám người ồn ào cuối cùng cũng giải tán, căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Yến Ly thở hắt ra, rồi bắt đầu buông ra một tràng dài chửi rủa.

Tôi đưa cho cậu một cốc nước ấm, đợi đến khi cậu ngừng lại để lấy hơi mới khẽ hỏi:

“Nếu như... ngày trước, anh thật sự ở bên em là vì ba em thì sao?”

Động tác uống nước của Yến Ly khựng lại.

Cốc nước bị đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng “cộp” nặng nề.

Cậu trừng mắt nhìn tôi, đôi đồng tử đỏ rực lên vì tức giận.

Tim tôi đập loạn, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.

Ngay giây phút ấy, tôi mới thật sự nhận ra — không phải Yến Ly quá dựa dẫm, mà là tôi quá cần cậu ấy.

Nếu Yến Ly vì chuyện đó mà chán ghét tôi thật, tôi... sẽ chẳng biết phải đi về đâu nữa.

“Ngay cả anh cũng thấy... em không xứng với anh sao?”

Giọng cậu đầy oán giận, đầu cúi gằm xuống.

Trông giống như con chó nhỏ trú trong chiếc thùng giấy giữa cơn mưa — ra sức giữ chặt thứ duy nhất che chở mình, lại bị tôi tàn nhẫn kéo mất.

Tất cả ánh sáng trong mắt cậu đều vụt tắt.

Một sự thất vọng đến mức khiến người ta thấy hoàn toàn lạc lõng và chán nản.

Tôi ngẩn người.

Thì ra... suốt thời gian qua cậu vẫn bận tâm về điều này sao?

Sự im lặng của tôi khiến Yến Ly càng thêm đau lòng.Cậu đã giận dỗi xoay lưng đi, ngồi phịch vào trong góc sofa.

“Cho dù anh có hối hận cũng muộn rồi! Chúng ta kết hôn rồi, đừng hòng nghĩ tới chuyện ly hôn!”

Tim tôi mềm nhũn trong giây lát.

Tôi khẽ đưa tay xoa mái tóc rối của cậu, nhẹ giọng nói:

“Sao em lại không xứng chứ... Em là chú cún ngoan nhất trên đời này rồi.”

Yến Ly ngẩn ra vài giây. Sau khi hiểu ý tôi, cậu lập tức dựng thẳng người, xù lông lên như mèo bị giẫm đuôi:

“Ai là chó của anh hả! Em là chồng anh!”

Cơn giận đến nhanh, mà tan cũng nhanh.

Trong lúc tôi bận rộn đang xem tài liệu, Yến Ly bất ngờ ghé lại, đôi mắt sáng long lanh:

“Anh kể cho em nghe đi... hồi đó, chúng ta yêu nhau thế nào?”

Rồi dường như thấy ngượng, cậu vội quay đi, cố tỏ ra dửng dưng:

“Không phải em muốn nghe đâu... chỉ là muốn biết chút về ký ức bị mất thôi. Lỡ đâu một ngày nhớ lại thì sao.”

Cái đầu dễ thương ấy dí sát ngay trước mặt, sao tôi có thể kiềm lòng được chứ?

Tôi vô thức gãi nhẹ cằm cậu, rồi bắt đầu kể.

Tôi kể từ lần đầu gặp nhau ở đại học — cậu phải lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi ba năm theo đuổi không ngừng, đến ngày tốt nghiệp, cậu cầu hôn tôi...

Những kỷ niệm ấy tôi nói suốt một tuần, cậu vẫn nghe chăm chú, còn tôi thì gần như phát ngán.

“Vậy là... anh đồng ý lấy em, là vì anh yêu em thật à?”

Lại thêm một lần xác nhận.

Tôi theo phản xạ đáp ngay: “Ừ, vì yêu em nên anh mới đồng ý cưới.”

Yến Ly thỏa mãn, đôi môi cong nhẹ:

“Vậy... bao giờ anh chuyển về ngủ chung phòng chính đây?”

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn nóng rực ấy, ngón tay vô thức xoa xoa.

Yến Ly vẫn còn ngại ngùng, nhưng những cái ôm, cái hôn, dường như đã thành thói quen tự nhiên.

Còn lần này — rõ ràng cậu muốn tiến xa hơn.

Chủ ví: Ph** Th* Phuong Mở app MoMo/ Ngân hàng → Quét QR → nhập số tiền bạn muốn.
Đã sao chép

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Mở trang truyện bằng trình duyệt khác nhé các tình iu 😘