Sau đó, có người xây cho cậu ta một ngôi thần điện, còn tạc thêm một pho tượng lớn hơn.
Người đến quỳ bái đông không kể xiết.
“Thần Thủ Trùng, xin phù hộ con giàu sang phú quý…”
“Thần Thủ Trùng, xin cho vợ con sinh con trai…”
“Xin ban cho con một người vợ…”
“Xin cho cha con mau chết…”
……
Cậu ta hấp thụ những tham lam, ác ý, si vọng ấy.
Ngày càng lớn mạnh.
Nhưng con người không ngờ, những lời ước thuận miệng lại phải trả giá lớn đến vậy.
Người đời vốn xu lợi tránh hại.
Dần dần… không còn ai thờ phụng cậu ta nữa.
Ngay cả tà thần như cậu ta — Mất đi tín ngưỡng, cũng sẽ dần suy yếu.
Cậu ta không biết mình đã ngủ say bao lâu.
Cho đến khi.
Bị một giọt máu đánh thức.
—
Ở một ngôi làng xa xôi này…
Lại có người vì cậu ta xây thần điện lần nữa.
Dù đơn sơ cũ kỹ.
Người đàn ông kia thành kính cầu nguyện.
Hi sinh bản thân để cứu người khác.
Cậu ta đã quen nhìn ác niệm.
Nên lần này… lại thấy mới lạ.
Nhưng số mệnh mấy chục năm của người đàn ông kia.
Vẫn không đủ để cứu sống nhiều người đến vậy.
Cậu ta nhìn xuyên qua người đàn ông.
Thấy đứa cháu mà ông nhắc đến.
Một đứa bé nhỏ xíu, trắng trẻo như ngọc.
Co ro trong lồng ấp, toàn thân cắm đầy thiết bị.
Chỉ liếc một cái, cậu ta đã biết, sinh mệnh của đứa trẻ này… chẳng còn bao lâu.
Cậu ta đưa ra một sợi xúc tu nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào đứa bé.
Đứa bé khẽ động đậy, theo bản năng đưa tay nắm lấy xúc tu.
Mềm mại như vậy… dịu dàng như vậy.
Sinh mệnh dài đằng đẵng thật quá nhàm chán… ta cũng nên tìm một người bầu bạn rồi.
Cậu ta nghĩ.
Nhưng… nên để đứa trẻ này trở thành gì của ta đây?
Trong ngôi thần điện trước kia, điều mà cậu ta nghe loài người cầu nguyện nhiều nhất chính là — muốn có một người vợ.
Dường như đó là một mối quan hệ đặc biệt của con người.
Vì thế, cậu ta mở miệng nói với người đàn ông kia:
“Ta còn muốn một thứ nữa.”
Khế ước được lập thành.
Cậu ta chia sẻ sinh mệnh của mình với đứa trẻ ấy, khiến nó cùng cậu ta… trường sinh bất tử.
Một cảm giác thật vi diệu.
Nó… đã thuộc về ta rồi.
Nhiên Nhiên của ta… người vợ tương lai của ta.
Cậu ta học theo cách người nhà đứa trẻ gọi nó, lẩm nhẩm cái tên thân mật ấy hết lần này đến lần khác.
Đổi tên… cũng vô ích.
Linh hồn và sinh mệnh của bọn họ, từ lâu đã gắn chặt vào nhau.
—
Cậu ta hóa thành con người, xuất hiện trong ký túc xá của cậu.
Lần đầu làm người… trước mặt Nhiên Nhiên của mình, cậu ta đã làm ra vô số chuyện ngốc nghếch.
Cậu ta có chút không vui, âm thầm quyết định—phải trở thành một “con người” cho ra dáng.
Cậu ta tiện tay bắt lấy một người qua đường, đọc lấy ký ức của đối phương, học chữ Hán, rồi cũng học theo con người… đọc sách.
……chỉ là, chọn nhầm thể loại.
Ngay cả cái tên “Diệp Lẫm” — Cũng là nhặt từ trong tiểu thuyết mà ra.
Cậu ta khôi phục lại quyển gia phả nhà họ Giang đã bị thiêu rụi, ở trang cuối cùng tìm được ba chữ “Giang Thư Nhiên”, rồi vụng về viết tên mình mới đặt phía sau.
Nghe nói… con người sẽ ghi tên bạn đời vào gia phả, giống như một sự thừa nhận.
Cậu ta rất hài lòng với những quy tắc rắc rối này của loài người, cầm quyển gia phả đã sửa đổi mà ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần.
Còn học theo trong sách… mà bày tỏ tình cảm với Nhiên Nhiên của cậu ta.
Kết quả lại khiến người ta sợ đến giật mình.
Bị ghét rồi.
Nhưng không sao.
Cậu ta chỉ buồn một lúc rất ngắn thôi.
Dù sao thì—
Cậu ta và Nhiên Nhiên của cậu ta…
Còn cả một quãng thời gian dài phía trước.
_END_
1 Nhận xét
Kết thụ chấp nhận quen công rùi nha, khom ai chết hết
Trả lờiXóa